Nỗi Lo Của Thiên Tôn



Trong Hải Thánh Cung, giữa tiếng chén chạm nhau và không khí có vẻ thư thái, cuộc trò chuyện giữa Địa Pháp Thiên Tôn và Hải Thánh Thiên Tôn dần chuyển sang những vấn đề sâu xa hơn.

"Đệ đệ à," Địa Pháp Thiên Tôn trầm giọng, đặt chén rượu xuống. Vẻ mặt hắn không còn vẻ buồn chán mà thay vào đó là sự nghiêm nghị hiếm thấy. "Ta tới đây không hoàn toàn chỉ để giải khuây. Chuyện về Hắc Sát Thánh Ô... đệ nghĩ sao về việc nó đột nhiên biến mất?"

Hải Thánh Thiên Tôn nhíu mày, nét kiêu ngạo trên khuôn mặt cũng vơi đi. "Việc đó quả thực rất kỳ lạ. Sau trận chiến mười năm trước, khi hình chiếu của huynh xuất hiện, Hắc Sát Thánh Ô đã hoàn toàn biến mất. Cứ như thể nó chưa từng tồn tại vậy."

Địa Pháp Thiên Tôn gật đầu, trong ánh mắt lóe lên vẻ giận dữ khó che giấu. "Ta đã cảnh giác, đã cho hình chiếu của mình lên Mặt Trăng để đề phòng, không ngờ lại có kẻ dám ra tay táo tợn đến vậy! Kẻ đó thậm chí còn lợi hại đến mức dám hy sinh Thượng Khí để tạo ra một vụ nổ kinh thiên động địa với hình chiếu của ta! Haiz... Cũng may hình chiếu đó đã kịp thời cứu được Chu Tước sư diệt thoát khỏi hiểm nguy. Nếu không..." Hắn khẽ nắm chặt tay, một luồng uy áp vô hình tỏa ra, khiến không gian xung quanh khẽ run rẩy.

Hải Thánh Thiên Tôn thở dài: "Đúng vậy, kẻ đó quả thực quá táo tợn. Ngay cả huynh cũng không thể tìm ra danh tính của hắn sao?"

"Việc đó khiến ta luôn canh cánh trong lòng," Địa Pháp Thiên Tôn đáp. "Có lẽ ta nên đến Đạo Pháp Cung, tìm Chu Tước sư diệt để hỏi lại chi tiết về kẻ mặt nạ đó, và truy xét thêm một vài thứ. Sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu."

Hải Thánh Thiên Tôn gật gù, rồi nhắc đến một vấn đề khác: "Vậy còn việc Bạch Vi... Đạo Pháp huynh nói đó là do ý muốn của Đấng Sáng Tạo, chúng ta không nên can thiệp. Huynh nghĩ sao?"

Địa Pháp Thiên Tôn nhấp một ngụm rượu, ánh mắt nhìn xa xăm. "Đúng là như vậy. Chuyện Bạch Vi luân hồi chuyển thế, ta cũng đã được Đấng Sáng Tạo gợi ý qua. Đó là một phần của quy luật vận hành. Chúng ta là Thiên Tôn, chỉ có thể tuân theo ý chỉ của Người, không thể làm trái. Hơn nữa, Bạch Vi không có Hắc Sát Thánh Ô, có lẽ hắn ta sẽ không còn là mối họa như xưa." Hắn nói vậy, nhưng trong lòng vẫn còn một chút hoài nghi không thể diễn tả.

Hải Thánh Thiên Tôn không hỏi thêm, biết rằng huynh trưởng đã quyết định. Cuộc trò chuyện của hai huynh đệ Thiên Tôn tiếp tục xoay quanh những vấn đề khác của Thượng Giới thêm một lát, nhưng rồi Địa Pháp Thiên Tôn không thể ngồi yên lâu.

"Được rồi, đệ đệ," Địa Pháp Thiên Tôn đứng dậy, vẻ mặt đã trở lại sự trầm ổn thường ngày. "Ta phải đi đây. Đến Đạo Pháp Cung có việc."

Hải Thánh Thiên Tôn cũng đứng dậy tiễn. "Huynh đi đường cẩn thận."

Địa Pháp Thiên Tôn khẽ gật đầu, rồi thân ảnh hắn tan biến trong không gian, hướng thẳng về phía Đạo Pháp Cung, nơi Chu Tước sư diệt đang cư ngụ. Hắn cần làm rõ về kẻ đã dám đối đầu với hình chiếu của hắn.


Cùng lúc đó, ngay tại lõi Địa Cầu, sâu thẳm dưới lòng đất, một sự biến đổi kỳ lạ đang diễn ra. Nơi đây, trong bóng tối và áp lực khổng lồ, một sự sống đang dần hình thành. Đó không phải là một sinh vật bình thường, mà là một sự tà ác, một mầm mống đen tối đang nhen nhóm sức mạnh.

Giống như một linh hồn cổ xưa đang dần tỉnh thức, dòng năng lượng tà ác lan tỏa ra từng chút một, vô hình và khó nhận biết.

Linh khí và năng lượng hỗn loạn từ khắp vũ trụ, cùng với những oán niệm tích tụ qua hàng ngàn vạn năm, dường như đang hội tụ tại điểm này, nuôi dưỡng cho một thứ gì đó kinh khủng. Còn hơn 990 năm nữa, sự sống bí ẩn và tà ác này sẽ trỗi dậy hoàn toàn. Liệu có ai trên Thượng Giới hay Hạ Giới có thể biết được về mối hiểm họa đang lớn dần này không?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout